
Có thể dùng khoảng cách không gian,
Để đo chiều sâu vực thẳm.
Có thể dùng khoảng cách thời gian,
Để đo chiều dài xa cách.
Nhưng còn nỗi nhớ
Lấy gì đo?
Bảo đừng!
Nỗi nhớ chẳng đừng cho
Cứ từng đêm
từng đêm
khắc khoải...
Mơ gặp lại.
Nỗi nhớ tìm anh!
Trái tim đa mang
Tình yêu tròng trành
Trúc trắc vần thơ
Gập ghềnh câu hát
Lặng trầm nốt nhạc
Nhớ!
Vì đâu?
...
Có những lúc giận hờn, em không nói
Anh quay đi cũng lẳng lặng làm ngơ
Em thầm đợi một câu xin lỗi
Nhưng chỉ buồn tự chắp bút thành thơ
Không lời nói, anh vô hình lặng lẽ
Cả thế giới mờ không hình ảnh, không anh .
Trong sâu thẳm mơ màng em nghe thấy
Lời yêu thương vọng thuở ban đầu
Em hết giận, hết hờn như thế đấy
Bởi tình yêu - sức mạnh vô biên
Cuốn phăng hết những dỗi hờn vô cớ
Còn giăng...

THƠ VIẾT TẶNG NGƯỜI DƯNG
Bài thơ này anh viết tặng em
Tuổi hai mươi tràn đầy sức sống
Ta có gặp nhau trong tận miền sâu thẳm
Hai tâm hồn sao cứ mãi xa xôi
Bài thơ này là nỗi nhớ em ơi
Xin đừng hỏi vì sao mùa Đông giá lạnh
Cánh lục bình trôi về đâu trăm ngả
Bến bờ nào giữ lại tháng ngày qua
Bài thơ này em nhé cho hai ta
Có một thời sao ngây ngô đến lạ
Chỉ một lời thôi...

Anh đừng buồn nếu" người ấy" nói yêu em,
Vì em đâu là người có lỗi.
Trái tim em nhỏ nhoi yếu đuối,
Chẳng thể nào ôm ấp bến bờ xa...
Nếu "người ấy" nói nhớ em những buổi chiều tà,
Thì anh cũng đừng giận và đừng hờn nữa đấy!
Nắng quái chiều hôm đẹp trong thơ là vậy.
nhưng nắng muộn mằn chỉ lóe chút rồi thôi!
Nếu "người ấy" nói rằng nhớ em mãi không nguôi,
Thì xin anh cũng đừng buồn đấy nhé!
Vẫn...

Tây Nguyên trời cuối thu
Nắng vàng như rót mật
Tôi đứng ngoài bóng mát
Nhặt cành lan tím hồng
* *
*
Lòng con bỗng thấy lâng lâng
Nhớ về quê mẹ trong lòng nhớ thương
Xa mẹ là xa quê hương
xa anh xa chị, xa đường xa sông...
* ...

Gửi về tháng sáu em ơi
Có con ve nhỏ hát lời yêu thương
Trời xanh cho mắt nhung gương
Phượng rơi môi đỏ sân trường rêu xưa
Hai bàn tay một cơn mưa
Em vào khúc hát thoi đưa mùa về
Gửi về tháng sáu cơn mê
Tóc xanh áo trắng lời thề nay đâu
Anh về tháng sáu mưa mau
Dấu chân nay đã lấm mầu thời gian
Tóc xưa hương chút nồng nàn
Bay cùng vạt áo qua ngàn giọt mưa
Em về tháng sáu hay chưa?
...

Có một lần em lỡ nói với anh
"Ngày xưa em yêu người này, người khác"
Em bỗng thoáng thấy anh thầm lặng
Mắt u buồn nhìn cõi xa xăm
Có thể là câu nói vô tình
Để cho anh ghen hờn cùng quá khứ
Chuyện ngày xưa dẫu là em nói lỡ
Cũng làm anh có giây phút thoáng buồn
Anh thân yêu, mong anh hiểu bọn em
Tụi con gái thường hay nông nổi
Thích ăn trái chua, quả me, quả ổi
Thích gội đầu bằng hương...

Đừng buông tay anh nhé !
Để em không lẻ loi
Dẫu bộn bề toan tính
Vẫn hẵy nắm tay em !
Cái nắm tay thật chặt
Là lúc em hoang mang
Là khi em run rẩy
Là khoảnh khắc cần anh !
Cái nắm tay thật nhẹ
Là lúc ta giận nhau
Em ngúng nguẩy buông tay
Anh nhẹ nhàng giữ lại.
Đừng buông tay anh nhé !
Để ta mãi có nhau
Dù nhẹ nhàng hay chặt
Em vẫn muốn không rời
Đừng buông tay anh nhé !...

Nếu anh là người chồng...
Hãy về nhà sau giờ tan sở
Đừng lê la quán xá bạn bè
Hãy chào em bằng một vòng tay ấm
Hãy nói rằng: anh đã rất nhớ em !
Nếu anh là người chồng...
Đừng ngại ngần vào bếp nhé anh !
Hãy cùng em thổi bếp lửa lên
Cho ấm áp nghĩa tình chồng vợ
Cho bữa cơm thêm hạnh phúc đong đầy !
Nếu anh là người chồng...
Hãy luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng
Đừng bỏ quên em...

Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá...

Trong tôi có một mùa thu
Đã xa rồi ngỡ như vừa qua đây
Trái hồng chín mọng trên tay
Còn vương vị chát cái ngày đang xanh
Chút vàng của nắng mong manh
Lẫn trong mây gió để thành mộng mơ
Sen xanh từ buổi ngó tơ
Giờ thành lá thăm đựng mùa cốm thơm
Vấn vương hạt nhớ hạt buồn
Dẻo thơm có thế... yêu thương suốt đời.
-------------------------
...

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ...

Biển muôn đời mãi chẳng dịu êm
Và với em anh chính là biển đấy
Tháng năm dài trôi qua vẫn vậy
Biển mặn mòi và khao khát tình yêu
Sóng biếc xanh và sóng nói rất nhiều
Em nhiều lần đã ngỡ ngàng trước biển
Biển bao dung và dịu dàng âu yếm
Và trọn đời em thấy biển giống anh
(ST)...
Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu...

Em vừa đủ để lòng anh khao khát.
Vừa đủ làm cho anh thật là anh.
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh.
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.
*** Em vừa đủ để qua thời non nớt.
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh.
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh.
Trong đằm thắm vừa đủ long nghi kị.
*** Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ.
Em trang đài vừa đủ nét chân quê.
Thích cộng vào vừa đủ, biết đem...

Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Là nỗi nhớ của miền sâu thăm thẳm?
Là yêu thương của ngày sau gởi gắm?
Hay chỉ là một thoáng đến xôn xao?
Em là gì? chỉ là bạn thôi sao?
Hoặc giả dụ một người anh quen biết
Từng có thời, vâng! có thời mãnh liệt!
Đã yêu anh như em của bây giờ.
Thôi đừng gọi tên ai khác trong mơ
Em ghen đấy! và vực ngờ nữa đấy!
Cuộc đời nhỏ, mà "cái tôi" lớn vậy,
Hãy...

Không biết từ đâu và tự bao giờ
Ở nơi đó xương rồng lại trổ lá
Rất giản đơn và không hề sặc sỡ
Những mầm gai mềm óng ánh tự đinh ba
Hay mối tình thoáng chốc lại phôi pha
Nên cây vẫn muôn đời không biết hát
Không thể vu vơ, không hề mộng mị
Một mình em, em đứng tựa bên thềm
Rồi một ngày em tự khẽ ru êm
Khúc tình ca không bao giờ anh nghe cả
Em đem yêu thương phủ lên mầm...
Đừng đẩy em về phía không anh
Em sẽ không biết làm gì nữa cả
Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
Có tâm hồn nào mãi mạnh mẽ được đâu!
Đừng đẩy ta về phía không nhau
Anh đường khác, và em...con đường khác
Lỡ...đôi chân bước ..lạc
Sao ta tìm về được với nhau?
Đừng đẩy em lại những hố sâu
Của lạnh giá, cô đơn, hờn tủi
Đã một lần yêu thương anh gửi
Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao
Đừng! anh đừng đi với...
Các ý kiến mới nhất