|
Hôm nay nhé!
|
Chào mừng quý vị đến với Website Địa lý & Cuộc sống của Trần Thục Hiền.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > HẢI PHÒNG QUÊ TÔI >
Nhà hát lớn đã đi qua hai thế kỷ
Trần Thục Hiền @ 12:20 17/09/2010
Số lượt xem: 2900
* Hải Phòng với những địa danh xưa
Ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là "vườn hoa đưa người", gọi theo cách bây giờ là “chợ lao động”, nằm lúp xúp trong quần thể vườn hoa kéo dài như lá phổi giữa lòng thành phố.
Nhà hát lớn đã đi qua hai thế kỷNgày lên 8 tuổi, tôi theo bố ra phố thăm cô tôi ở chợ Máy Đá, đến nơi cứ nhìn ngang nhìn ngửa, mãi không thấy gì mới níu tay hỏi: “Bố ơi, cái máy đá người ta đặt chỗ nào”. Ông phì cười: “Làm gì còn máy đá hả con, đấy là tên gọi của Pháp ngày xưa, khu vực này có nhà máy làm đá con ạ”… Thấy tôi vẫn chưa thỏa mãn, bố tôi phải dành một lúc lâu để giải thích, ý là người ta quen đặt tên mọi thứ theo cảm nhận ban đầu.
Thế nên các địa danh ở Hải Phòng, nơi có nhà máy chỉ thì gọi là phố Máy Tơ, có nhà máy thủy tinh thì gọi là phố Máy Chai…, còn chiếc cầu đắp bằng đất ngăn sông Tam Bạc nối hai khu phố với nhau chính là Cầu Đất… Từ khu Máy Đá bố dẫn tôi ra bờ sông, chỉ cho xem cây cầu sắt ở phía xa: “Đấy là cầu do người Pháp xây dựng, có đường xe lửa chạy qua, được thiết kế ngắt một đoạn giữa, mỗi khi tàu thủy đến nó lại quay ngang lấy lối cho tàu thủy đi nên có tên là Cầu Quay…”. Lúc ấy tôi nhìn cây cầu treo bắc sang làng Tam Quán, suy diễn luôn rằng cây cầu người ta không xây trụ mà dùng dây cáp treo lên thì gọi là cầu treo. Và rồi biết thêm những địa danh như bến Sáu Kho, khu Tám Gian, ngã tư Trại Lính, phố Nhà Thương, Chợ Ga…, cứ thế tôi được “tập huấn” bao nhiêu kiến thức về những cái tên của Hải Phòng, ngẫm ra cái cách gọi ấy cũng là nét đặc trưng thú vị của văn hóa Việt Nam.
“Vườn hoa đưa người” nằm giữa hai đường Quang Trung (người Pháp gọi là Chavassieux) và Trần Phú (Bonnal). Chợ này cơ bản có ba khu tương ứng với ba đối tượng lao động, khu “vú em” tập trung những người mẹ nghèo khó, đang thời kỳ ở cữ nhưng phải tìm việc nuôi con người ta. Nghe kể lại, để chọn được “vú em” ưng ý, người thuê tha hồ sờ nắn, thử sữa, mặc cả tiền công cho đến khi ưng ý. Một khu vực khác là nơi của những “con sen - con ở” bày thân tìm việc, họ là những cô gái trẻ từ nông thôn tìm đến, với công việc giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đấm bóp… Khu còn lại dành cho “bọn thằng nhỏ”, công việc làm thuê cũng tương tự “con sen” nhưng đơn giản hơn như chẻ củi, gánh nước, lau chùi…
Cách mạng tháng 8 mang theo những cơn gió thổi tinh thần dân tộc, viết lên trang sử vàng son của ngày độc lập 2-9-1945, cuốn đi nỗi cơ cực của thân phận một quốc gia nô lệ. Bao nhiêu năm trôi qua, những phố “nhà thổ”, “cô đầu”, “vườn hoa đưa người”… đã theo gót chân lính viễn chinh Pháp rời khỏi Hải Phòng. Nhưng rất nhiều những địa danh khác được gìn giữ nguyên vẹn như Nhà hát lớn, hoặc đặt tên trên bản đồ hành chính như phường Cầu Đất, Trại Cau hay đường Cột Đèn.
Nhiều nơi khác đã được đổi tên nhưng người ta vẫn quen gọi theo tên cũ, ví như hồ Quần Ngựa, ngõ Văn Minh (nơi ngày xưa có rạp Văn Minh), ngõ Lâm Tường… Sau này theo lệ ấy vẫn còn nhiều địa danh được đặt theo lối cũ như Đồng Lùn, Đồng Bớp, Đồng Bún, chợ Đổ, chợ Sắt… Với dấu ấn được sinh ra và lưu giữ bởi văn hoá lịch sử, gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố ngày nay, nhiều địa danh Hải Phòng đã tồn tại như một giai điệu lúc bi lúc tráng, khi trầm khi bổng như thế đấy, mà mỗi khi nghe đến, ta cảm thấy thật thân thương, gắn bó.
Thế nên các địa danh ở Hải Phòng, nơi có nhà máy chỉ thì gọi là phố Máy Tơ, có nhà máy thủy tinh thì gọi là phố Máy Chai…, còn chiếc cầu đắp bằng đất ngăn sông Tam Bạc nối hai khu phố với nhau chính là Cầu Đất… Từ khu Máy Đá bố dẫn tôi ra bờ sông, chỉ cho xem cây cầu sắt ở phía xa: “Đấy là cầu do người Pháp xây dựng, có đường xe lửa chạy qua, được thiết kế ngắt một đoạn giữa, mỗi khi tàu thủy đến nó lại quay ngang lấy lối cho tàu thủy đi nên có tên là Cầu Quay…”. Lúc ấy tôi nhìn cây cầu treo bắc sang làng Tam Quán, suy diễn luôn rằng cây cầu người ta không xây trụ mà dùng dây cáp treo lên thì gọi là cầu treo. Và rồi biết thêm những địa danh như bến Sáu Kho, khu Tám Gian, ngã tư Trại Lính, phố Nhà Thương, Chợ Ga…, cứ thế tôi được “tập huấn” bao nhiêu kiến thức về những cái tên của Hải Phòng, ngẫm ra cái cách gọi ấy cũng là nét đặc trưng thú vị của văn hóa Việt Nam.
“Vườn hoa đưa người” nằm giữa hai đường Quang Trung (người Pháp gọi là Chavassieux) và Trần Phú (Bonnal). Chợ này cơ bản có ba khu tương ứng với ba đối tượng lao động, khu “vú em” tập trung những người mẹ nghèo khó, đang thời kỳ ở cữ nhưng phải tìm việc nuôi con người ta. Nghe kể lại, để chọn được “vú em” ưng ý, người thuê tha hồ sờ nắn, thử sữa, mặc cả tiền công cho đến khi ưng ý. Một khu vực khác là nơi của những “con sen - con ở” bày thân tìm việc, họ là những cô gái trẻ từ nông thôn tìm đến, với công việc giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, đấm bóp… Khu còn lại dành cho “bọn thằng nhỏ”, công việc làm thuê cũng tương tự “con sen” nhưng đơn giản hơn như chẻ củi, gánh nước, lau chùi…
Cách mạng tháng 8 mang theo những cơn gió thổi tinh thần dân tộc, viết lên trang sử vàng son của ngày độc lập 2-9-1945, cuốn đi nỗi cơ cực của thân phận một quốc gia nô lệ. Bao nhiêu năm trôi qua, những phố “nhà thổ”, “cô đầu”, “vườn hoa đưa người”… đã theo gót chân lính viễn chinh Pháp rời khỏi Hải Phòng. Nhưng rất nhiều những địa danh khác được gìn giữ nguyên vẹn như Nhà hát lớn, hoặc đặt tên trên bản đồ hành chính như phường Cầu Đất, Trại Cau hay đường Cột Đèn.
Nhiều nơi khác đã được đổi tên nhưng người ta vẫn quen gọi theo tên cũ, ví như hồ Quần Ngựa, ngõ Văn Minh (nơi ngày xưa có rạp Văn Minh), ngõ Lâm Tường… Sau này theo lệ ấy vẫn còn nhiều địa danh được đặt theo lối cũ như Đồng Lùn, Đồng Bớp, Đồng Bún, chợ Đổ, chợ Sắt… Với dấu ấn được sinh ra và lưu giữ bởi văn hoá lịch sử, gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố ngày nay, nhiều địa danh Hải Phòng đã tồn tại như một giai điệu lúc bi lúc tráng, khi trầm khi bổng như thế đấy, mà mỗi khi nghe đến, ta cảm thấy thật thân thương, gắn bó.
Trần Thục Hiền @ 12:20 17/09/2010
Số lượt xem: 2900
Số lượt thích:
0 người
 
- GỞI THỤC HIỀN (18/07/10)
- * Ngày hội làng cá ở Cát Hải (17/03/10)
- * Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - độc đáo một truyền thống (17/03/10)
- * HÁT ĐÚM HẢI PHÒNG (27/01/10)
- * Quần đảo Cát Bà (04/12/09)
Các ý kiến mới nhất