|
Hôm nay nhé!
|
Chào mừng quý vị đến với Website Địa lý & Cuộc sống của Trần Thục Hiền.
* Hát xoan Phú Thọ - nghi lễ phong tục gắn với hội mùa
Hát Xoan còn có tên là "Khúc môn đình", là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các Vua Hùng. Ðây là một loại hình dân ca lễ nghi, phong tục gắn với hội mùa, thờ thành hoàng, cũng như hát dặm, hát dô ở đồng bằng sông Hồng. Thuở xa xưa người Văn Lang tổ chức các cuộc hát Xoan vào mùa xuân,mở đầu cho múa hát để đón chào năm mới, không chỉ để vui chơi mà còn là để cầu Trời cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt và chúc tụng Vua Hùng. Xoan gắn liền với lễ hội, với nhu cầu tâm linh.
Hát xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đất cội nguồn

Theo truyền thuyết dân gian vùng đất tổ Phú Thọ, nghệ thuật hát xoan có từ thời các vua Hùng dựng nước nước (hơn 2000 năm trước Công nguyên). Người ta tổ chức hát xoan không chỉ để vui chơi, chúc tụng các vua Hùng mà còn để cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, ca ngợi cảnh vật thiên nhiên, mô tả lao động, sinh hoạt ở nông thôn...
Tập "truyền thuyết Hùng Vương" đã ghi sự tích của hát xoan như sau: "Vợ vua Hùng mang thai đã lâu, tới ngày sanh nở, đau bụng mãi mà không sanh được. Có một người hầu tâu với vua Hùng về nàng Quế Hoa xinh đẹp, múa hát rất hay, nên đón nàng về múa hát có thể làm cho đỡ đau và sinh nở được. Vợ vua Hùng nghe lời, cho mời nàng Quế Hoa đến. Quế Hoa vâng theo lời triệu, đến chầu vua Hùng. Bấy giờ vợ vua Hùng đang lên cơn đau dữ dội, mới bảo nàng Quế Hoa đứng trước giường múa hát. Quế Hoa vâng lời miệng hát, tay múa, đi qua, đi lại trước giường. Giọng hát trong vắt , khi cao, khi thấp như chim ca, suối chảy, tay uốn chân đưa, người mềm như tơ, dẻo như bún ai cũng say mê. Vợ vua Hùng mải nghe hát, xem múa không thấy đau nữa, hạ sanh được ba người con trai khôi ngô dẹp đẽ. Vua Hùng vui mừng khôn xiết và hết lời khen ngợi Quế Hoa, mới bảo nàng dạy múa hát cho các mỵ nương. Quế Hoa hát chầu vợ vua Hùng vào đầu mùa xuân nên các mỵ nương gọi lối hát ấy là hát xoan".
Từ đó điệu hát Xoan được truyền rộng rãi với dân chúng, nhất là nam nữ thanh niên trong vùng và được tổ chức thành phường hát. Hàng năm vào mùa xuân, các phường xoan Phù Đức, Kim Đôi, An Thái, Thét thuộc Phù Ninh thường tổ chức hát ở cửa đình những ngày hội đám hết hội đám lại chia nhau đi hát ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Người đứng đầu một phường Xoan (hay họ Xoan) là một ông trùm. Ông trùm là một người có kinh nghiệm về nghề nghiệp xã giao và viết chữ để hát dẫn một số bài dài được chép bằng văn tự. Mỗi phường Xoan thường có từ 15 đến 18 người hoặc đông hơn. Trừ trùm phường, các thành viên khác thường là trai gái tuổi 16-18. Nam gọi là kép, nữ gọi là đào, số đào thường đông hơn số kép. Trước mùa hội hè họ tổ chức tập luyện bài bản. Mùa hội họ đi tứ xứ hát có khi đôi ba tháng mới về.
Ngày nay, hát Xoan chỉ thấy phổ biến ở vùng đất Tổ diễn ra vào mùa xuân, sau Tết Nguyên Đán. Mỗi phường Xoan giữ hát ở một số cửa đình nhất định. Tục giữ cửa đình cũng có ý nghĩa là tránh sự tranh chấp và dẫm chân nhau giữa các phường xoan. Từ tục này đã dẫn đến tục kết nghĩa họ xoan và người địa phương của đình sở tại. Tình nghĩa ấy rất được coi trọng. Và mỗi phường Xoan hay còn gọi là họ xoan phải có một ông trùm, bốn năm kép và từ mười đến mười lăm đào.
Hát xoan là di sản văn hoá vô giá của người dân vùng đất Tổ - tỉnh Phú Thọ. Nhằm gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật này, các phường xoan ở đây đã không ngừng đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ để những ngày hội làng, ngày lễ Tết của dân tộc, còn những làn điệu hát xoan mượt mà, thắm đượm tình quê, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm kho tàng văn hoá dân gian Việt Nam…
Cũng nhận thức được tầm quan trọng cũng như vốn di sản văn hoá quý giá của cha ông để lại, tháng 6.2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức nghiên cứu, khảo sát xây dựng hồ sơ di sản Hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.
Hát Xoan Phú Thọ - Loại dân ca lễ nghi, đậm nét tín ngưỡng

Theo nhà nghiên cứu Ðặng Hoành Loan thì: Hát xoan là một hình thức nghệ thuật hoạt động theo phương thức phường nghề, có nghĩa rằng nó hoạt động để sống bằng nghệ thuật. Có thể tạm nhìn nhận nghệ thuật hát xoan có ba giá trị tiêu biểu là giá trị giao lưu, giá trị nghệ thuật và giá trị ngẫu hứng trong sáng tạo. Ðể tồn tại thì hát xoan lại khác quan họ, khác ca trù ở chỗ nó đem nghệ thuật ấy đến hòa trộn với các hình thức văn nghệ dân gian lân cận của các địa phương khác để cùng chung sống, tạo thành một không gian văn hóa rất gần gũi, nên người ta thấy trong xoan có trống quân, xoan có ghẹo, xoan có đúm.
Về quy luật, hát Xoan phải theo trình tự đã qui định, gồm hát phần nghi lễ tôn giáo; phần diễn xướng các quả cách như xuân, hạ, thu, đông, ngư tiều canh mục, thuyền chèo, tứ dân... cơ bản là hát lối và ngâm đọc, có thêm phần hát hội mang tính chất trữ tình, phản ánh những nội dung yêu đương, giao duyên giữa trai và gái. Cuối cùng là phần giã cá để kết thúc quá trình diễn xướng của hát xoan.
Sau nghi lễ tế thần được tiến hành ban ngày, chập tối là tổ chức Hát Xoan. Trong đình có đông đảo các bô lão, quan viên và dân làng ngồi xem. Phường Xoan múa hát ở khoang giữa gọi là đình trung.
Mở đầu cho cuộc hát, trùm phường cùng người chủ tế của hội làng hát chúc mang nặng tính chất nghi thức. Hát chúc xong, một kép chừng 15, 16 đeo trước ngực một chiếc trống nhỏ đứng ra giữa sân đình làm trò giáo trống, giáo pháo. Hai lối hát này có vần điệu theo thể thơ bốn chữ. Người kép trẻ vừa đánh trống giữ nhịp vừa làm động tác vừa hát có phụ hoạ của đào kép phía sau. Giáo trống, giáo pháo có nội dung như một lời khấn nguyện cầu chúc cho mùa màng và sự thịnh vượng của làng trên xóm dưới.
Sau giáo trống, giáo pháo, anh kép trẻ lui vào nhường chỗ cho 4 cô đào tiến ra hát thơ nhang. Bốn cô đứng xếp hàng trước hương án, hai tay nâng chiếc quạt xoè tán khuỳnh ra trước mặt vừa hát vừa làm động tác giống như dâng hương. Bài khấn nguyện này có tính chất ngợi ca, trang nghiêm. Trình diễn xong thơ nhang, phường Xoan hát tiếp “đóng đám”. Đóng đám theo ngữ nghĩa là kết thúc hội đám nhưng thực ra Đóng đám có nội dung văn học mang màu sắc giao duyên trữ tình chỉ kết thúc giai đoạn một trong qúa trình diễn xướng.
Giai đoạn hai trong quá trình diễn xướng của hát Xoan là sự trình diễn các qủa cách. Có 14 quả cách: Kiểu Giang cách, Nhâm ngâm cách, Tràng mai cách, Hạ thời cách, thu thời cách, Tứ dân cách... Nội dung các quả cách bao gồm nhiều mặt: Hoặc miêu tả sinh hoạt các tầng lớp nhân dân làng xã, hoặc ca ngợi thiên nhiên, hoặc kể lại các tích xưa. Ngôn ngữ trong các quả cách đạt tới trình độ điêu luyện, lời lẽ trau chuốt mượt mà. Phần diễn xướng thường là: Một kép ngồi giữa vừa đánh trống vừa dẫn cách, còn các cô đào phụ hoạ bằng cách nhắc lại nguyên nhạc điệu của người dẫn cách. Hát quả cách được coi như phần hát thờ, nghi thức trang trọng. Ngày xưa có những cửa đình dành hẳn một đêm để các phường thay nhau hát cách. Phường nào hát đúng 14 quả cách thì được giải.
Giai đoạn ba của quả trình diễn xướng hát Xoan bao gồm nhiều tiết mục múa hát, dựng các hoạt cảnh, các trò chơi. Đây là phần hứng thú và sinh động nhất trong cuộc hát. Nghệ thuật hát Xoan mang đậm tính đặc sắc, độc nhất chính là ở giai đoạn này. Quá trình diễn xướng gồm các tiết mục: Chơi bợm gái (còn gọi là giao tình), hát bỏ bộ, hát xin hoa, đố chữ, hát đúm.
Trang phục của thành viên phường hát, các cô đào vấn khăn, quần láng, áo the, thắt lưng đen kèm theo bao xanh hay hồng. Các kép đầu quấn khăn lượt hay khăn xếp, áo the thâm, quần trắng, cổ quấn khăn nhiễu điều.
Trong hát Xoan điểm đặc biệt nổi bật là những quy định nghiêm ngăt trong quá trình hát. Hát Xoan chỉ hát vào thời gian nhất định: hát Xoan tổ chức vào mùa xuân. Mở đầu cho mùa hát và để đón chào năm mới, các họ Xoan lần lượt khai xuân ở đình, miếu làng nhà. Các phường đi hát từ ngày 5-1 Âm lịch cho đến ngày 10-3 Âm lịch (vào dịp Đền Hùng). Cũng có năm các phường về đền Hùng hát trong ngày hội.
Cũng như hát ở những điểm nhất định: Hát Xoan còn có tên gọi là “Khúc môn đình” (hát cửa đình). Mỗi phường Xoan giữ một số cửa đình nhất định, như một kiểu “xí phần”. Tục giữ cửa đình cũng có một ý nghĩa là tránh sự tranh chấp và dẫm chân lên nhau giữa các phường Xoan. Tục giữ cửa đình đã dẫn tới tục kết nghĩa. Hát Xoan giữ cửa đình và dân điạ phương kết nghĩa với nhau. Tục kết nghĩa cấm ngặt trai gái hai bên (dân và họ) kết hôn với nhau.

Hát có trình tự nhất định: Hát Xoan phải theo trình tự đã quy định, gồm ba phần: phần lễ nghi tôn giáo, phần trình diễn các quả cách và phần hát hội.
Phần lễ nghi tôn giáo: Hát Xoan có những lời chúc tụng, cầu khẩn và được trình diễn theo đúng nghi thức trước cửa đình, nói lên cảm xúc của con người trước thần linh sau đó là ca ngợi thánh thần.
Phần trình diễn các quả cách (làn điệu): Nội dung các quả cách bao gồm các mặt, hoặc mô tả đời sống và sinh hoạt của các tầng lớp người đương thời ở nông thôn hoặc ca ngợi cảnh vật thiên nhiên hoặc kể truyện cổ tích xưa. Mỗi quá cách thường có cấu trúc ba phần: giáo cách (mở đầu) - đưa cách (phần giữa) - kết cách (phần cuối).
Phần hát hội: Phần hát này mang tính chất trữ tình, phản ánh những nội dung giao duyên, yêu đương trai gái. Đây là giai đoạn ứng tác như hát ví, trống quân bao gồm các tiết mục múa, hát, dựng các hoạt cảnh, các trò chơi.
Hát Xoan được đánh giá là một di sản văn hóa độc đáo và có giá trị. Đây chính là loại hình chứa đựng nền tảng tâm linh và là những hạt nhân đầu tiên của nghệ thuật. Với hình thức nghệ thuật âm nhạc, biểu diễn sớm nhất như múa vòng tròn, hát đối đáp… mang tính cộng đồng cộng với hình thức hát sinh động, rõ nét bản sắc người Việt. Cùng với hát Ghẹo, hát Xoan là vốn quý văn nghệ dân gian lâu đời của tỉnh Phú Thọ, nằm trong kho tàng văn học dân gian giàu có của Việt Nam.
Hoàng Minh Phương @ 18:50 09/05/2010
Số lượt xem: 1786
- * Cây đa - biểu tượng truyền thống của làng quê Việt Nam (08/05/10)
- * Xòe vòng - nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Tây Bắc (31/03/10)
- * Trầu têm cánh phượng - nét đặc trưng văn hóa Kinh Bắc (27/03/10)
- * Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ (04/03/10)
- * Chợ tình Khâu Vai - Hà Giang (20/02/10)
Các ý kiến mới nhất