|
Hôm nay nhé!
|
Chào mừng quý vị đến với Website Địa lý & Cuộc sống của Trần Thục Hiền.
Tại sao lại có “thêm” ngày 20.10 cho phụ nữ Việt?
Tại sao lại có “thêm” ngày 20.10 cho phụ nữ Việt?
Thứ ba, 9/10/2012 10:20
Hôm qua, 19.10, một người bạn - là đàn ông - hỏi tôi - là một phụ nữ - câu đó. Tại sao đã có ngày 8.3 - Quốc tế phụ nữ rồi lại còn có ngày 20.10, ngày Phụ nữ Việt Nam? Không chỉ là hôm qua và anh ta, mà đã nhiều lần, nhiều người, ở đâu đó hỏi câu này. Cả đêm qua, khi thức, tôi tự hỏi mình: Phụ nữ Việt thì khác gì với thế giới?
1. Trong nhiều giấc mơ của mình, tôi thường gặp bà nội. Và trong những giấc mơ quằn quại đó, tôi nhìn thấy hình ảnh bà: dáng cao dong dỏng, đi rất thẳng, chầm chậm đi qua vườn trầu, khẽ khàng nhưng nhanh thoăn thoắt hái từng lá thả vào sọt tre, rồi xếp lại từng liếp đặt vào thúng…Tay thì làm thoăn thoắt mà đôi mắt nâu thì lặng lẽ đến vô định.
Kể từ khi gặp bà trên thế gian, chưa lúc nào tôi thấy bà khóc. Kể cả khi tiễn mẹ tôi – con dâu bà – ra đồng và ôm 4 đứa cháu mồ côi lít nhít đang khóc như ri vào lòng.
Hình như hồi mới về làm dâu, cũng có khi bà khóc. Rồi khi bác cả đi kháng chiến rồi trở về nhà bằng một tấm bằng “Tổ quốc ghi công”, bà khóc vì biết rằng cho đến lúc chết, mình cũng không thể thắp được hương lên mộ con (và cả không biết mộ con nằm ở đâu).
Nhưng, sau ba lần nhà bị Pháp đốt vì ông nội làm chủ tịch xã Liên hiệp kháng chiến, sau một lần bị đội cải cách thu sạch ruộng vườn của cải vì bị quy sai là địa chủ rồi lại được xin lỗi và ông nội tôi trở nên nhũn nhặn, hiền lành quá thể, nước mắt bà đã cạn.
Bà đã nuôi bốn chị em tôi bằng tiền bán trầu, bán chuối, bán cau, bán tre trong vườn. Đau yếu sớm trước tuổi, không thể gồng gánh hàng ra chợ, bà làm hàng thật đẹp rồi bán tại nhà cho các nhà buôn chuyến. Cũng có khi, không có người đến vườn, bà phải sắp hàng ra từng món nhỏ, rồi dạy chị tôi và tôi (lúc đó mới trên dưới 10 tuổi) đi chợ bán…
Trong những giấc mơ của mình, tôi lại gặp lại hình ảnh bà khi ốm, ngồi trên chõng tre, vừa vuốt ngực để nén cơn ho và trông theo chị tôi đội thúng quả đi chợ. Khẽ khàng múc từng thìa cháo, người nhẫn nại nuốt. Như thể, bà đang cố nhẫn nại và bền bỉ sống thêm từng năm, từng tháng chờ những đứa cháu lớn lên chút xíu.
Bây giờ, mỗi khi đài báo bão lụt tôi lại nhớ hình ảnh đôi cổ chân gầy nhẳng, đầy gân xanh của bà run rẩy leo lên cái thang tre và đỡ từng đứa cháu leo lên nóc nhà...Trong tiếng trống thúc báo từng nấc nước lên, chúng tôi ngồi trên nóc nhà và ôm vai bà. Ngoài trời là nước và đêm mênh mông, là ễnh ương kêu ôm oam. Bà bảo: “Cứ nhắm mắt lại thật lâu, khi mở mắt ra, trời sẽ sáng và nước sẽ rút…”.
70 tuổi, qua 13 lần sinh nở và loạn lạc, mang bệnh tim và phổi nặng nhưng bà vẫn gánh được cái gánh nặng nuôi và dạy 4 đứa trẻ mồ côi giữa những năm đói kém nhất của đất nước một cách bình thản.
Sau này, khi đã phải một mình lo cái ăn, cái mặc, tôi càng đong do được nghị lực, sức mạnh tinh thần lớn lao để bà có thể làm được điều đó.
Khi chống chếnh trên đường đời, tôi càng thấu hiểu mình đã trống vắng thế nào kể từ khi mất bà…
Ba mươi năm kể từ khi bà không thể gắng gỏi và nhẫn nại sống thêm, giấc mơ nào của tôi cũng dấp dính nước mắt, cũng quằn quại. Hình ảnh bà hiển hiện mà tâm thức tôi thì cứ bật dậy lời nhắc: Không phải đây là hiện thực đâu...
Ông nội mất sau khi đưa tang bà hai tháng. Cô tôi bảo: Ông không thể sống nổi nếu không có bà…
| Nụ cười tần tảo của người phụ nữ, người mẹ VN. Ảnh: Minh Trương, theo website: news.vnu.edu.vn) |
2. Nếu là một nhà văn, tôi sẽ viết được nhiều chân dung về phụ nữ Việt. Là những người đàn bà miền Trung như mẹ tôi, ban đêm làm ruộng, ban ngày vào rừng chặt cây về làm hầm nuôi thương binh chuyển từ chiến trường ra. Cả năm, nuôi được 12 con gà và một con lợn chờ chồng đi học xa về quyết “làm thịt ăn hay là bán...”.
Có lúc tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ làm được tất cả. Làm ruộng cũng mẹ. Làm nhà cũng mẹ. Đào hầm cũng mẹ. Mà sao mẹ vẫn cứ sợ ba, vẫn chờ ba về quyết mọi việc trong nhà?”. Mẹ bảo: ‘Vì mẹ là đàn bà, là vợ”
Mẹ tôi mất vì kiệt sức khi mới 35 tuổi. Năm 1978, khi vào Huế học, lần đầu tiên được ăn chè thập cẩm, tôi giật mình thảng thốt: Cho đến lúc chết, mẹ đã được ăn chè chưa nhỉ?
Tại sao lại có ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam? Tôi muốn kể cho anh bạn tôi - người đã đi nhiều nước trên thế giới về những gì diễn ra ở bến đò làng những ngày kề 30.4 năm 1975….
Bến đò làng là nơi trước đó những người mẹ tiễn con qua sông để xuống thị trấn lên xe vào Nam. Sau ngày chiến thắng, có rất nhiều phụ nữ ra đứng ở bến sông ngóng những con đò. Có người oà khóc khi nhìn thấy chồng hoặc con mặc quân phục, đeo ba lô trở về. Những người còn lại tiếp tục lặng lẽ nhìn sang sông, ngóng chuyến đò tiếp. Và chờ mãi, nhiều năm sau đó…
![]() |
| Ngày 20/10-Ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam (Ảnh nguồn: vnu.edu.vn) |
3- Bạn nghĩ gì khi hoàng hôn, nhìn hình ảnh những phụ nữ mải mốt gò lưng đạp xe rời thành phố để trở về với những mái nhà ven đô nơi có những đứa con đang đợi cơm? Đằng sau xe là hai sọt hàng vừa bán rỗng, đôi khi có thêm chai rượu và món đồ nhắm cho chồng.
Rất nhiều những ngôi nhà của làng Việt, phố Việt được xây bằng những đồng tiền buôn bán tảo tần hoặc làm thuê đất khách của những người vợ, người chị, người em…
Nhiều, rất nhiều những tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân của đất nước này đã trưởng thành lên từ những đồng tiền giắt lưng của những bà mẹ nhặt nhạnh từng đống bán thóc, hoa quả, lợn gà hoặc đi làm thuê. Bằng những đồng tiền lẻ chắt chiu, những người mẹ Việt đã dắt dìu những đứa con của mình đi ra thế giới. (Tất nhiên, trên con đường đó, cũng có những đứa con hư làm mẹ đau lòng)
4.Tại sao lại có ngày riêng cho phụ nữ Việt Nam?
Là vì gánh nặng đau thương, mất mát nhọc nhằn của một đất nước trải qua quá nhiều biến cố, li loạn trĩu nặng xuống đôi vai của người đàn bà Việt. Và để gánh được cái gánh nặng đó, phụ nữ Việt phải gan góc, phải kiên nhẫn đến dẻo dai và nhân ái đến vô cùng…
Họ đã là điểm tựa để đất nước này vượt qua thế kỷ 20 và bước sang thế kỷ mới một cách hào hùng và kiêu hãnh. Tôi nghĩ vậy. Còn bạn?
Nguyễn Thanh @ 22:25 09/10/2012
Số lượt xem: 2138

Các ý kiến mới nhất